Ánh nắng qua cửa sổ
muốn bước chân ra khỏi giường. Thì tiếng chuông cửa vang lên, như cố gắng buông tấm chăn mềm mại xuống rồi bước gần ra cánh cửa, mở cửa ra chưa kịp định hình được người đối diện là ai thì như đã bị 1 cánh tay kéo lại rồi ôm thật chặt không chịu buông ra, nhưng điều kì lại là không có phản ứng chống cự nào từ cô cả, đơn giản là cô nhận ra hơi ấm quen thuộc vòng tay ấm áp từ anh.
2 người cứ như vậy một lúc lâu thì như cất lên tiếng nói,bớt nhớ e chưa e không thở nổi nữa được đây này, lúc này An mới nhẹ nhàng buông vòng tay ra khỏi Như, anh nói 1 tháng nữa mới về mà sau anh lại về sớm vậy... chưa kịp nói hết câu thì An đã dùng 1 nụ hôn khóa môi Như lại, một nụ hôn sâu giống như rất lâu rồi anh mới được gặp lại người yêu của mình, anh thì thầm vào tai cô rồi nói: Vì e cả đó.
Hai má của cô đỏ ửng lên rồi kéo tay anh vào nhà, trời đang có gió lớn vào nhà đi anh.Như pha một ấm trà rồi ngồi xuống cạnh anh, công việc sao rồi anh mọi việc vẫn ổn chứ, sao anh lại về sớm... rất nhiều câu hỏi từ Như nhưng anh chỉ mỉm cười rồi nhìn Như chăm chú không rời ánh mắt khỏi cô.
Ngoài trời những có gió cứ rít mạnh lên từng cơn khiến những người đi ngoài đường chỉ muốn nhanh tróng đi thật nhanh về nhà,Trong phòng khách hiện tại chỉ có 2 người, căn phòng khá rộng nhưng Như đang cảm thấy không khí thật ngột ngạt,tim cô đập loạn xạ, cô không thể tập trung suy nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. từ khi quen anh cả 2 đã hứa sẽ không đi quá giới hạn cho đến khi công việc của anh ổn định thì sẽ tiến đến hôn nhân...
An tiến đến gần chỗ chô Như đang ngồi,tim cô đập loạn như muốn nhảy ra ngoài không chịu ngoan ngoãn gì cả, anh đặt một nụ hôn lên chán cô rồi nói ,công việc của anh hiện tại đã khá ổn vì vậy anh muốn hỏi e có muốn cưới anh không...
Như lấy tay che miệng anh lại, e yêu anh chứ không yêu vật chất chỉ cần chúng ta cố gắng mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi... sau câu nói 2 người nhìn nhau chăm chú... chuyện gì đến rồi cũng đến, như đã biết được truyện này từ lâu rồi chỉ có điều cô không ngờ lại là ngày hôm nay, cô nhắm chặt 2 mặt lại.........
------------------------------
Tiếng chuông điểm 12h trưa lúc này như đang ở trong bếp làm đồ ăn thì một vòng tay từ anh ôm lấy cô đằng sau không chịu buông cô ra, thôi nào để e làm bữa trưa cho anh nếu không a sẽ phải nhịn đói và đi về đó.
Anh đã rất vui vì được gặp em ngày hôm nay chủ nhật tuần sau anh sẽ dẫn e về nhà anh,cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.....
Đang ăn trưa thì anh nhận được 1 cuộc điện thoại nghe song anh nói công ty việc gấp anh phải đi ngay, anh vội vàng hôn lên má cô rồi đi ngay.
Khi như đang viễn tưởng nghĩ đến an và cô sẽ chung một mái nhà ngày ngày cô sẽ nấu cơm đợi anh về, rồi cả 2 sẽ cung bàn về chuyện sinh con trai hay con gái, điều duy nhất khiến họ cãi nhau là thuê phim gì để xem vào ngày cuối tuần.
Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô cắt ngang dòng suy nghĩ, đầu dây bên kia là tiếng một người đàn ông, bạn trai cháu gặp tai nạn cháu hãy đến bệnh viện ngay đi... đầu óc quay cuồng cố chấn an lại bản thân cô lấy xe đi đến bệnh viện nhưng.... Vị bác sỹ bước ra từ phòng cấp cứu và nói chúng tôi rất tiếc, trước khi đi cậu ta có nói là đưa chiếc dây truyền chữ thập này cho cô....
Cô lịm đi và không biết chuyện gì nữa... khi cô tỉnh dậy thì cô tự nói với bản thân đây chỉ là một giấc mơ , đây chỉ là một giấc mơ... thì mẹ anh bước đến chỗ cô rồi nói, an đã ra đi thật rồi, cả 2 ôm nhau cùng khóc....
---------------------------------
1 tháng rồi 2 tháng cũng qua đi không ngày nào là cô không nghĩ tới anh ,cô đã rất nhiều lần muốn tự vẫn nhưng được mọi người phát hiện và can ngăn...
Cánh cửa sổ cô luôn mở để đón ánh nắng mặt trời thì từ khi anh ra đi cô đã luôn đóng kín nó lại, cô không muốn nhớ lại những kỉ niệm của cô và anh qua cánh cửa sổ đó... Bác hòa cất tiếng lên, hôm nay trời rất đẹp đấy sao cháu không mở cánh cửa đó ra, đây không phải là lần đầu tiên bác hòa khuyên như mở cánh cửa sổ đó, nhưng chưa bao giờ cô chịu mở nó cả....
Đang mê mản vào trong giấc ngủ thì cô thấy an xuất hiện, cô thấy an rất là buồn rầu nhìn về phía cô, cô cố gắng đuổi theo nhưng không được, dường như càng đuổi anh càng đi xa, cô chợt tỉnh giấc rồi hét lên đừng bỏ em một mình....
Cô bình tĩnh rồi tự nhủ với bản thân mình phải sống tiếp ,phải sống cuộc sống cho cả 2 để anh dù ở thế giới bên kia sẽ không phải bận tâm lo lắng cho cô nữa,
Mặc chiếc váy màu trắng yêu thích mà anh tặng cô trang điểm rồi mở cánh cửa sổ ra một cơn gió mát ùa vào khiến cô cảm giác thật thoải mái, cô hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười ......
-----------Nội dung đang được cập nhật------------
Bài liên quan